Bé đâu có biết anh chỉ vờ
giận thôi, bởi anh
thương cái cách bé tặng
anh que kẹo mút,
thương cả lúc bé nhõng
nhẽo đòi anh dẫn đi ăn
kem khi trời mưa tầm
tã. Trước bé, anh không
còn là anh nữa. Chắc bé
chẳng nhận ra điều giản
dị đó đâu, bé nhỉ?Đôi lần
anh đi qua hàng cây xanh
rì, lại nhớ câu nói của bé:
“Đây là con đường duy
nhất ở phố mình không
có bóng mây bay”.
Anh cười, trêu bé ngốc:
“Chỉ ở sa mạc mới không
có mây thôi, nhóc ạ!”. Bé
phụng phịu: “Nhưng con
đường này bị tán cây
che hết nắng, có còn
thấy mây trôi nữa đâu”.
Sợ bé dỗi, anh đành chấp
nhận cái lý sự rất trẻ con
của bé: “Ừ, nhóc đúng!”.
Bé cười giòn tan: “Mặc dù
anh nhường bé nhưng
kết quả vẫn là 1 - 0 rồi
nhé!”. Tiếng cười của bé
ngân vang giữa hoàng
hôn tím thẫm. Anh bỗng
thấy lòng mình thanh
thản lạ. “Ước gì em mãi
được bình yên” - anh thì
thầm với chính mình như
thế… Chắc bé không nghe
thấy đâu, bé nhỉ?
Có đôi lần, anh giận bé vì
cái tính bướng bỉnh, kiêu
kiêu trẻ con ấy. Rồi cũng
đôi lần anh buồn cười
trước sự giảng hòa rất
ngây ngô của bé. Bé hay
cười, hay nói, thích làm
anh giận để rồi sau đó rối
rít tìm cách xin lỗi anh
Có đôi lần, hoa sữa thơm
nồng cả một con phố,
đánh thức trong anh
những kỷ niệm đã xa.
Ngày nhỏ, anh thường
cùng bé đứng đợi ba bé
về khi mùa hoa trổ. Mắt
ngân ngấn nước, hỏi anh:
“Ba bảo khi nào cây hoa
sữa đầu ngõ ra bông, khi
ấy ba sẽ về. Nhưng sao
đợi mãi không thấy ba
đâu hả anh?”. Anh xót xa
lắm.
Phải rồi, bé chưa hiểu thế
nào là thiên đàng, thế
nào là nỗi đau của sự
mất mát, chia ly. Anh vỗ
về: “Có lẽ trễ tàu nên ba
chưa về kịp thôi… Mình cố
đợi thêm tí nữa nhé!”.
Đợi, đợi mãi. Những mùa
hoa tiếp theo, anh vẫn
cùng bé đứng đợi, nhưng
bé không còn hỏi anh vì
sao ba không giữ lời hứa.
Bởi bé đã biết thể nào
anh cũng nói dối để bé an
lòng. Hoa sữa cứ âm
thầm nở, âm thầm rơi…
Anh yêu bé từ những
điều không tên như thế,
chắc bé cũng không biết
đâu, bé nhỉ?
Bé quyết định đi du học.
Ngày chia tay, bé hỏi:
“Sao anh không giữ bé ở
lại?”. Anh cười thật buồn:
“Em là mây và cuộc đời
là gió. Gió thổi, mây
bay...". “Anh sẽ đợi bé
chứ?”. Anh không trả lời,
nhét vào tay bé tấm
thiệp viết vội: “Wherever
the wind blows you to,
you’ll happily fly with it.
Try your best, ok? I’ll be
waiting for you…” (mong
em hạnh phúc dù ở bất
cứ nơi nào mà ngọn gió
đưa em đến. Hãy cố
gắng hết mình, em nhé.
Anh sẽ đợi em).
Và rồi bé đi. Anh quay
lưng lau vội dòng nước
mắt. Chắc bé không nhìn
thấy đâu, bé nhỉ?
Đôi khi anh tự hỏi mình
có ngốc không khi để bé
bay cùng gió? Nhưng rồi
anh lại mỉm cười, tự nhủ:
“Yêu là nhìn thấy người
mình yêu được hạnh
phúc".
Đôi khi anh nhớ bé thật
nhiều, nhớ đến mức chỉ
muốn chạy ngay đến bên
bé và ôm bé thật chặt.
Như lúc này chẳng hạn…