Người ta cho rằng lãng
mạn là tư thế của tuổi
trẻ, người ta đổ tại cuộc
sống hối hả đã cướp đi
của con người những
giây phút ngọt ngào. Đâu
phải...
20 tuổi
Nàng vừa đôi tám, xinh
đẹp như bông hoa chớm
nở. Tôi si tình trồng cây
trước nhà nàng. Là tiểu
thư lá ngọc cành vàng,
bố nàng canh giữ ghê
lắm. Đi học về cổng rào
khép kín. Làm sao nàng
có thể thấy được tình
tôi? Tôi như kẻ mộng du
đi lang thang quanh nơi
nàng ở hòng mong nhìn
thấy bóng nàng qua cửa
sổ tầng hai. Tôi cầm
ghita, đứng ngoài bờ rào
cất lên những tiếng đàn
da diết.
Trong hương thơm hoa
móng rồng ngọt ngào
nhưng quá gần cũng đâm
ra... ngột ngạt, tôi vẫn
kiên trì đứng chôn chân
tại chỗ. Cửa sổ sáng đèn
và bố nàng xuất hiện...
như một hung thần. Từ
đó, tôi bị cấm lảng vảng
quanh nhà nàng trong
vòng bán kính 100m. Kiểu
này lại càng làm tôi đâm
rực cả người.
Tôi chờ nàng trước cổng
trường mỗi lần tan học.
Tôi nhờ đứa bạn đưa
cho nàng những lá thư
thoang thoảng hương
nhài. Tôi chép tặng nàng
những bài thơ tình của
nữ sỹ Xuân Quỳnh. Chữ
xấu nên tôi phải chong
đèn viết đi viết lại nhiều
lần...
Vào ngày sinh nhật nàng,
tôi không làm sao tiếp
cận được. Bó hoa trên
tay đã héo từ lúc nào.
Chờ đến tối muộn, tôi
đánh liều trèo qua bờ rào
quyết chí tìm gặp tình
yêu. Quái quỷ thế nào
dây thép gai chọc một
phát làm một đường
rách to tướng sau mông.
Nhưng đã vào được
hang cọp thì xá gì xấu hổ
quần rách. Nàng xuất
hiện trên khung cửa sáng
đèn, giấc mộng chiêm
bao của tôi đã thành hiện
thực. Nàng nở nụ cười
dịu dàng nhận lấy bó hoa
đã héo. Và nàng mở
cổng sau cho tôi trở về
nhà. Chuyện đó bố nàng
hoàn toàn không biết.
30 tuổi
Chúng tôi vừa đi nghỉ
tuần trăng mật về. Cảm
giác thật tuyệt. Tôi nhớ
nàng ngay cả khi ở bên
cạnh nàng. Điều này thật
không dễ gì tin nổi. Hết
giờ làm, tôi phóng bay
bay về nhà. Chúng tôi
cùng nhau dọn dẹp nhà
cửa, nấu nướng và cùng
cười lăn ra khi nồi thịt
kho trên bếp cháy đen
can tội mãi chơi cá ngựa.
Hạnh phúc thật tuyệt vời
khi mỗi sớm mai thức
dậy, tôi nhìn thấy gương
mặt nàng đang kề cận,
viền mi khép nhẹ, hơi
thở đều đặn, đôi môi
như đang phụng phịu
trong một giấc mơ nào
đó. Tôi vẽ khuôn mặt
nàng bằng ánh mắt yêu
thương trong sự im lặng
của ngày mới. Những sợi
tóc mềm mại của nàng
cọ vào mặt tôi buồn
buồn, khiến tôi những
muốn vùi đầu vào hương
tóc ấy mãi mãi.
Có những ngày nỗi nhớ
nàng bỗng dưng trỗi dậy.
Chỉ kịp hối hả nhắn tin
cho nàng rủ rê trốn làm
đi chơi. Rồi cả hai đứa hí
hứng đón nhau, vui
mừng như thể mới là
tình nhân. Nếu ngày xưa,
tôi đón đưa nàng đi làm
để rồi trả về cho bố mẹ
nàng thì giờ tôi đưa
nàng về thẳng nhà chúng
tôi.
Nếu ngày xưa, tôi ở nhà
đoán già đoán non giờ
này nàng đang làm gì thì
giờ đây tôi lúc nào cũng
có nàng bên cạnh. Nàng
sợ nhỏ thuốc mắt à, đã
có tôi nhỏ hộ. Nàng sợ
bóng tối à, đã có tôi chở
che. Nàng sợ gián à, đã
có tôi là dũng sĩ diệt gián.
Việc gì tôi cũng làm
được vì nàng. Tôi là anh
hùng mà.
40 tuổi
Hình như mình già thật
rồi? Vợ chồng tôi vẫn nói
với nhau như vậy khi
thấy hai đứa trẻ lớn lên
từng ngày. Suốt ngày
bận tối mặt tối mũi ở cơ
quan, đến lúc về nhà
cũng không được yên
với mấy đứa. Thành ra
đừng nghĩ đến chuyện đi
chơi để nâng cao đời
sống tinh thần. Xem
phim, xem kịch, xem ca
nhạc... tất tật đều xa lạ.
Với lại có lẽ đến tuổi này,
những nhu cầu về tinh
thần giảm xuống đến
mức tối đa. Căn bản là
không có thời gian và đã
quá mệt.
Nhưng dù bận đến mấy,
tôi vẫn thích được pha
nước tắm cho cô ấy vào
buổi tối. Và xoa bóp bàn
chân cô ấy bị cước sưng
vù lên trong chậu nước
muối ấm vào những ngày
đông lạnh buốt. Thấy cô
ấy hết đau và ngủ ngon
cho đến sáng là tôi an
tâm. Cô ấy vẫn dặn tôi là
đừng kể cho ai nghe
chuyện này, người ta dễ
nói này nói nọ. Tôi lại
không thấy sao cả. Ngại
gì đâu chuyện chăm sóc
nhau cỏn con ấy. Mình
chăm vợ mình, đâu phải
chăm vợ người khác mà
sợ nói nhỉ?
50 tuổi
Kỷ niệm 20 năm ngày
cưới. Tôi đưa mình đi
nghỉ. Mình vốn thích
những chỗ yên tĩnh
không có quá nhiều
người. Chúng mình nằm
dài bên nhau, lắng nghe
tiếng sóng vỗ bờ đằng
xa. Điện thoại đã tắt. Bọn
trẻ ở nhà đều đã biết tự
lo.
20 năm, khoảng thời gian
vụt qua nhanh tưởng
như ngày hôm qua. Đêm
đầu tiên ở biển, chúng
mình đã thức cả đêm nói
chuyện. Có những kỷ
niệm, những cảm xúc và
suy nghĩ thầm kín giờ
mới kể nhau nghe.
20 năm, chúng mình cùng
nuôi nấng, dạy dỗ các con
và gây dựng cuộc sống.
Có những ngày mưa bão
nhưng sau rồi tình yêu
vẫn ở lại bên mình.
20 năm, mình đã vất vả
bao nhiêu. Có những
đắng đót trong lòng, vào
một lúc nào đó, tôi đã
không sẻ chia với mình.
20 năm, tôi cầm tay
mình, đeo cho mình chiếc
nhẫn đáng ra tôi phải có
cho ngày cưới. Chiếc
nhẫn tròn, không kim
cương, không saphire,
mà khiến mình bật khóc.
Tôi ôm mình vào lòng nói
lời xin lỗi và cảm ơn.
20 năm, tôi vẫn có thể
nói lời yêu mình mà
không chút đắn đo,
không chút gắng gượng.
Lời yêu không xa lạ và
không phải một mỹ từ.
60 tuổi
Con cái đều đã lớn cả,
chúng bứt đi hết rồi. Chỉ
có hai vợ chồng già, ăn ít,
tôi bảo em đi chợ tuần
rồi nấu cho cả ngày ăn
mà em không chịu. Em
vẫn hàng ngày đi chợ,
nấu cơm. Mỗi thứ liu xiu
trong lòng đĩa nhỏ
nhưng cái gì cũng ngon
mắt. Em bảo ngày xưa
mải lo cho chúng nó, giờ
là lúc mình lo cho nhau.
Chiều đến hai vợ chồng đi
bách bộ. Hết hai vòng hồ
thì ngồi ở ghế đá nghỉ,
nói dăm ba chuyện linh
tinh. Có những lúc lâu im
lặng nhìn ra mặt hồ, thấy
bình yên lạ lùng. Đôi lúc
tôi thấy mình thật may
mắn vì giờ vẫn còn khỏe
mạnh và có em bên cạnh.
Tối đến, em trải giường,
tôi cầm sách đọc cho em
nghe. Đến đoạn nào hay,
thảo nào em cũng bắt tôi
đọc đi đọc lại vài lần.
Quyển này hai vợ chồng
đi nhà sách mua dạo nọ,
cùng với một chồng khác
nữa. Từ đó đến nay,
chúng tôi vẫn chưa xong
quyển đầu tiên. Nhưng có
sao đâu, vì chúng tôi còn
rất nhiều thời gian, rất
nhiều cho nhau.
... Tôi không phải là một
nhân vật hiễn hữu.
Tôi nằm trong mỗi chúng
ta.
Đó là những lát cắt
chúng ta soi thấy trong
cả cuộc đời.
Có thể chỉ ngắn ngủi và
thoáng qua, nhưng miễn
là đừng bỏ quên nó trong
một vách ngăn chật hẹp
nào đó của trái tim.
Đừng quên rằng chúng
ta chỉ có một cuộc đời,
một sinh mệnh, sẽ là quá
muộn nếu để yêu
thương vụt mất.