Một giả định để ai đó
chợt nhận ra những gì
đã, đang và sẽ xảy ra
xung quanh mình với cái
nhìn khác, cái nhìn của
mình nhưng không hẳn
cho mình, để hiểu rõ hơn
những người bạn, dẫu
cho mọi người vẫn
thường thốt lên "giá
mà..." khi thứ gì đó qua
đi.
Còn tôi và bạn, ngày hôm
qua vẫn có thể là ngày
hôm nay hoặc ngày mai
bởi đơn giản chúng ta là
bạn. Và nếu tôi không
phải là tôi, nếu tôi là bạn...
thì liệu tôi có hành động
như bạn không? Chắc
cũng vậy thôi, nhưng sao
không thử một lần giả
định nhỉ?
Những gì đã xảy ra cho
bạn, cho tôi hay bất kỳ ai
khác, tất cả giờ đã là quá
khứ. Một quá khứ không
bao giờ tìm lại được,
một tương lai không thể
nào xác định được.
Nhưng hiện tại thì bắt
đầu từ quá khứ và là cầu
nối đến tương lai.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ
không bao giờ cố giấu
hay kìm nén những cảm
xúc đối với ai đó để rồi
suốt ngày phải chạy trốn
chính bản thân mình,
cùng hàng trăm, hàng
nghìn sự lựa chọn mà
trong đó không có sự lựa
chọn nào dành cho riêng
bạn. Còn nếu vì lý do nào
đó, thì tôi cũng sẽ đặt nó
ở vị trí sâu kín nhất
trong tâm hồn để thoải
mái hơn mỗi khi đương
đầu với bản thân mình.
Nếu tôi là bạn, tôi đã
không bao giờ trách bạn
mình là "đồ tồi" chỉ bởi lý
do mà... chỉ bạn mới biết.
Dẫu rằng nó sẽ được bỏ
qua nhưng dường như
một hố sâu vô hình
được dựng lên mà không
cách nào vượt qua
được. Một chiếc cốc thuỷ
tinh đã vỡ làm sao có
thể hàn gắn nguyên vẹn
như lúc ban đầu, dù
người thợ có khéo léo
đến cỡ nào.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ
không suốt ngày ấp ủ
những ảo tường mà chỉ
có mỗi bạn vẽ ra. Tôi sẽ
chia sẻ nó cho mọi người
đặc biệt là những người
bạn, kể cả khi tôi có thể
nhận về những điều
không thực sự mong
đợi. Khi bạn mở lòng
mình, bạn sẽ có được
nhiều hơn thế từ người
khác.
Nếu tôi là bạn, tôi đã
không giận người bạn
thân bởi hình ảnh một
người thứ ba xa lạ, để
rồi đánh mất mãi mãi
những gì đã vun đắp
bằng tình bạn chân
thành. Nếu tôi là bạn, tôi
sẽ bỏ ngay suy nghĩ
người khác phải làm điều
này cho mình trước khi
mình làm điều kia cho họ.
Nếu tôi là bạn, tôi đã
không vì chút lòng ích kỷ,
ghen tị với mọi người mà
bỏ quên bản thân mình,
để rồi cứ phải dằn vặt
trong những tháng ngày
đơn độc. Bạn không
muốn ai ở bên bạn cũng
bởi bạn quá yêu bản thân
mình, hơn bao giờ hết.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ luôn
nghĩ ngày mai tươi sáng
hơn ngày hôm qua chứ
không bi quan cho một
ngày mới dù vì bất cứ lý
do gì.
Nếu tôi là bạn, tôi đã
không chạy đi tìm một
bến đỗ mới cho bản thân
khi bến đỗ cũ chưa được
xây dựng vững chắc. Đôi
lúc đó là xu hướng,
nhưng khi làm người
khác mất niềm tin thì
cũng thật khó để làm tốt
công việc dù bạn có thực
sự muốn như vậy...
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố
loại bỏ những suy nghĩ
nhạy cảm không đáng có
về một ai đó để rồi sinh
ra ngớ ngẩn. Tất cả chỉ
để chứng minh bạn
"ngưỡng mộ" người đó.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ
không giành quá nhiều
thời gian vào 4 bức
tường và màn hình
Internet để tách biệt với
thế giới. Cuộc sống ngoài
kia có nhiều thứ tươi
đẹp để khám phá.
Nếu tôi là bạn, tôi sẽ
không lôi khiếm khuyết
của người khác ra để bàn
luận dẫu cho đó chỉ là trò
đùa. Nếu tôi là bạn, tôi
cũng sẽ không nghĩ ranh
giới giữa tình bạn và tình
yêu mong manh đến thế.
Nếu tôi là bạn, tôi không
nghĩ về ngày mai (tương
lai) khi hôm nay (hiện tại)
tôi không biết phải làm gì.
Có thể ngày mai sẽ
không bao giờ đến hoặc
sẽ đến nhưng bạn có
nghĩ mình sẽ ra sao khi
ngày mai thực sự đến.
Nếu tôi là bạn... nếu... tất
cả cũng chỉ là giả định.
Những thứ đã qua đi và
để lại chút gì đó cho bạn,
cho tôi và những người
bạn của chúng ta đôi lúc
khiến tất cả trưởng
thành hơn. Có thể tôi
không thành công như
bạn, không hành động
được như bạn ở một
khía cạnh nào đó nhưng
tôi giả định mình là bạn
để hiểu hơn tính cách
những người bạn của
mình, để trải nghiệm
thêm cuộc sống từ
những gì mình từng
nhận được.
Vậy có khi nào bạn không
phải là bạn, bạn là tôi hay
ai đó không nhỉ? Tại sao
lại không kia chứ!