Hôm trước tình cờ được
đọc một bài viết mang
tên”Đời này ta còn được
gặp bố mẹ mấy lần?“.
Thực sự, mình cảm nhận
được không nhiều do lâu
nay có điều kiện sống
bên cạnh gia đình. Song
mình đã suy ngẫm rất
kỹ, và nghiệm ra một
điều lý thú. Điều quan
trọng không phải là bao
nhiêu lần bạn gặp người
thân, mà là lúc ở bên
cạnh họ, bạn làm gì?
Hãy tưởng tượng, bạn
có 30 phút bên cạnh một
cô gái xinh xắn hay một
anh chàng dễ thương,
bạn rất muốn làm quen.
Nhìn chung, nếu mong
muốn đủ mạnh, đa số
chúng ta sẽ tìm ra cách
khiến cho đối phương ấn
tượng, cảm thấy thoải
mái, cảm thấy được
quan tâm. Có thể bắt
đầu từ một nụ cười thân
thiện, một lời khen hợp
lý, dẫn dắt hai người tích
cực tham gia vào một
câu chuyện. Khi không khí
cởi mở, hai người sẽ có
cơ hội trao đổi thông tin
liên lạc, rồi hẹn một dịp
nào đó gặp lại. Sau khi
chào tạm biệt, người đó
cảm thấy rất vui vì gặp
một người thú vị. Còn
bạn, có khi còn phấn
khích hơn nhiều, đến tận
vài ngày sau, đầu óc vẫn
còn miên man nghĩ… về
người ấy.
Còn bây giờ, cũng với 30
phút đó, hãy xem bạn sẽ
làm gì khi ở cạnh người
thân, có thể là anh chị
em, đặc biệt là ba mẹ
mình? Có bao giờ bạn
muốn tìm cách để khiến
họ cảm thấy thoải mái
nhất, hạnh phúc nhất khi
ở bên bạn?Không biết có
ai đã từng như mình
trước đây không, thực
sự mình đã muốn lảng
tránh, vì nghĩ rằng họ
thật phiền toái. Có thể
đối với những người
sống xa nhà, cả năm mới
về thăm bố mẹ được
may ra một lần thì
khoảng thời gian đó là vô
cùng quý báu, và họ sẽ
trân trọng nó, họ sẽ tìm
mọi cách để làm nó trở
nên có ý nghĩa nhất. Do
đó, có lẽ những người
suốt ngày bên cạnh
người thân thì cũng nên
cố gắng làm như vậy.
Hoàn toàn đúng, song
thực tế thì…?
Mình tin rằng nhiều bạn
cũng có hoàn cảnh tương
tự mình, đi học, đi làm
về, đều có điều kiện quây
quần bên gia đình vào
mỗi tối, được ba mẹ
“quan tâm” đến từng
bữa ăn, từng giấc ngủ…
thậm chí là từng buổi đi
chơi “Lại đi hả con? Đi
đâu thế? Đi với ai? Mấy
giờ về? Về cho sớm
đấy!“. Rồi cả chuyện
tương lai “Nên học
trường này trường kia,
ngành đó bố mẹ quen
biết, có đầu ra con ạ“,
cho đến những việc hệ
trọng “Này con, đã đến
tuổi rồi đấy, con xem con
bé, anh chàng này này, b