Trong nhiều năm qua, gia
đình chúng tôi hay có
một thói quen vừa xấu
vừa tốt. Thói quen tốt là
ở chỗ chúng tôi thường
nhét phim vào máy ảnh,
chụp bất kỳ kiểu gì chúng
tôi thích. Nhưng xấu ở
chỗ khi chụp hết cuộn
phim, chúng tôi bỏ nó vào
tủ chứ không đi rửa.
Mấy hôm trước, chị gái
tôi cầm vài cuộn đi rửa.
Chẳng ai biết rửa sẽ ra
những hình gì vì chụp
cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi
hộp như chơi xổ số vậy.
Trong những bức ảnh
rửa ra, rất nhiều ảnh, từ
ảnh trong bếp đến bọn
trẻ con chơi ngoài sân.
Nhưng tất cả những bức
ảnh đều giống nhau ở
chỗ: không ảnh nào có chị
ấy. Tại sao? Vì chị tôi
luôn là người chụp ảnh.
Khi xem những bức ảnh,
tôi nhớ lại câu chuyện
của anh bạn thân kể tôi
nghe năm ngoái. Anh làm
việc ở một công ty lớn
với hai chi nhánh ở hai
đầu thành phố nên rất
bận. Như bất kỳ một ông
trưởng phòng nào khác,
Anh ấy có rất rất nhiều
việc phải làm: Hai ngày
phải họp một lần, phải
làm thêm vào cuối tuần...
Anh kể chuyện, có lần cô
giáo của đứa con gái anh
gửi giấy mời họp tới cho
anh. Tất nhiên, anh quá
bận và vợ anh lo mọi
chuyện họp hành cho con
cái. Nhưng cô giáo nói
rằng cô muốn gặp anh,
chứ không phải vợ anh.
Do đó, anh buộc phải thu
xếp công việc, tới
trường gặp cô. Cô giáo
đưa cho anh ấy một bức
vẽ:
- Tôi muốn anh xem bức
tranh con gái anh vẽ gia
đình.
Anh xem bức tranh rồi
hỏi:
- Thế tôi đâu?
- Đó là lí do tôi mời anh
đến đây - Cô giáo nói -
Tôi đã hỏi con gái anh là
bố cháu đâu. Cô bé nói
anh chẳng bao giờ ở nhà,
nên cô bé không vẽ anh
trong bức tranh.
Một cú đấm cũng không
làm anh ấy đau như lúc
ấy. Từ lúc đó, anh ấy đã
thay đổi lịch làm việc của
mình, quan tâm đến gia
đình hơn để vừa là một
doanh nhân giỏi, vừa là
một người cha tốt.
Còn bạn, bạn có ở trong
bức ảnh của gia đình
mình không? Hay bạn chỉ
quan tâm tới bản thân
mình, quá bận rộn hoặc
thờ ơ? Cuộc sống đó, có
bao lâu... mà lại hững hờ !