Sally vội vã tiến đến cửa
phòng cấp cứu khi thấy
cánh cửa bên trong mở
ra. Sally hỏi vị bác sĩ "Con
trai của tôi thế nào rồi...
Thằng bé sẽ ổn chứ... Tôi
có thể nhìn nó ngay bây
giờ không!..." Vị bác sĩ
trả lời từ tốn
"Tôi rất lấy làm tiếc,
chúng tôi đã làm hết sức
mình có thể!"
Sally tự hỏi với lòng mình
"Tại sao những đứa trẻ
có thể chịu được căn
bệnh ung thư, Chúa hầu
như không ngó ngàng
đến chúng sao. Chúa,
người ở đâu trong khi
con trai con lúc này cần
một đặc ân của người!"
Vị bác sĩ trả lời bên cạnh
Sally "Ít phút nữa sẽ có ý
tá đưa chị vào thăm
cháu bé, trước khi chúng
tôi chuyển cháu đi."
Sally muốn nói với người
y tá rằng cô muốn ngay
lúc này được gặp mặt
con trai bé bỏng của cô
để nói lời tạm biệt cậu
bé, trước khi không còn
dịp nào để có thể nhìn
thấy cậu bé nữa.
Sally đưa nhanh những
ngón tay của mình lên
mái tóc còn bối rối. "Bà đã
chuẩn bị mang bao trùm
tóc chưa..." người y tá
nói. Sally nhanh chóng
nhận bao trùm tóc dành
cho người thăm bệnh lên
đầu, vừa trùm tóc xong
Sally khẽ nói "Jimmy đã
từng có ý nghĩ sẽ hiến
thân xác của mình cho
trường đại học y. Thằng
bé bảo rằng như thế sẽ
có lúc giúp được cho một
ai đó, và đó là điều thằng
bé muốn. Câu trả lời đầu
tiên của tôi là không thể,
nhưng Jimmy nói với tôi
rằng "Mẹ à, con muốn
mình trở nên có ích ngay
cả khi con không còn
sống nữa, có thể điều đó
sẽ giúp được cho một
cậu bé cô bé nào giống
như con để bạn ấy có
thêm thời gian sống với
gia đình của bạn ấy!"
Sally bảo rằng "Jimmy
của tôi là một cậu bé có
trái tim bằng vàng,
thằng bé luôn luôn nghĩ
đến người khác, luôn
muốn giúp đỡ những mọi
người bằng một cách
nào đó khi thằng bé có
thể"
Sally từ từ bước chậm
rãi đến phòng bệnh nhi
lần cuối sau khi cô đã
từng túc trực tại nơi này
hơn 6 tháng ròng. Cô ngồi
lên chiếc giường bệnh
của Jimmy và thu dọn
những món đồ chơi của
Jimmy cho vào túi. Cô
lẳng lặng xách chiếc túi
nhỏ cho vào băng ghế
của chiếc xe và từ từ lăn
bánh. Bệnh viện lùi dần về
phía xa như thể cô càng
chạy xa bệnh viện chỉ còn
như một cái chấm nhỏ
nhoi. Sally không hề quay
đầu lại nhìn, cô sợ mình
lại trở đầu xe và chạy
đến Jimmy một lần nữa.
Sally lái xe về nhà một
cách khó nhọc và hầu
như càng khó hơn khi
bước chân vào nhà. Một
cảm giác trống rỗng
khiến cho Sally buốt tim.
Cô mang chiếc túi đựng
đồ chơi từ bệnh viện của
Jimmy về phòng, và để
mọi thứ bày biện đúng
như khi Jimmy vẫn còn ở
nhà, chiếc xe đồ chơi cứu
hỏa được để góc kệ
sách. Rồi Sally ngồi xụp
xuống bên chiếc giường
của Jimmy, cô ôm ghì
chiếc
gối của Jimmy vào lòng
và nước mắt cứ lặng lẽ
tuôn rơi.
Sally tỉnh giấc vào
khoảng nửa đêm và nằm
dài trên giường bỗng
một lá thư rơi ra từ
chiếc gối. Cô nhặt nó lên
và đọc
"Mẹ ơi!
Con biết rồi mẹ sẽ rất
nhớ con, nhưng mẹ
đừng bao giờ nghĩ rằng
con sẽ quên mẹ hoặc con
không còn yêu mẹ nữa,
bởi vì dù con không còn
ở cạnh mẹ để nói con
yêu mẹ rất nhiều.
Con luôn nghĩ đến mẹ
mỗi ngày và con luôn
muốn yêu mẹ mỗi ngày
mỗi nhiều hơn. Một ngày
nào đó mẹ với con sẽ
được gặp lại nhau. Mẹ à,
nếu mẹ muốn những
đứa trẻ giống con không
thấy cô đơn và buồn
chán, mẹ hãy cho các bạn
ấy phòng của con, cho
các bạn ấy những món
đồ chơi con đã từng
chơi. Hoặc nếu như mẹ
mang các món đồ chơi
của con cho một bé gái
nào đấy, bạn ấy sẽ
không thể nào chơi
những món đồ chơi của
bọn con trai chúng con,
lúc ấy mẹ nên mua cho
bạn ấy một con búp bê
hay món đồ chơi mà bạn
ấy thích.
Mẹ đừng buồn khi nghĩ
về con mẹ nhé, nơi này
thực sự rất tuyệt. Ông
và bà sẽ gặp con sớm
thôi nếu con đã có mặt ở
đây và chạy vòng quanh
nhìn ngắm mọi nơi,
nhưng hẳn là sẽ không
lâu nữa đâu. Các thiên
thần rất thân thiện và
con rất thích nhìn họ bay
lơ lửng trên cao.
Con mãi yêu mẹ
Jimmy của mẹ."
Khi bạn mất đi một ai đó
và bạn nghĩ rằng bạn đã
dành cho người đó nhiều
tình cảm hơn người đó
dành cho bạn, thì khi họ
mất đi, họ sẽ là người bị
mất mát nhiều nhất.
Vào một lúc nào đó bạn
sẽ có thể lại yêu ai đấy
theo cách mà bạn đã yêu
người đấy, nhưng vĩnh
viễn sẽ không có ai có
thể yêu người ấy như
bạn đã yêu.