Giả sử có người tặng bạn
một cây bút _ một cây
bút màu còn phong kín.
Bạn không thể thấy
được có bao nhiêu mực
trong đó. Nó có thể hết
mực sau vài dòng viết
thử đầu tiên nhưng cũng
có thể còn thật nhiều
mực đủ để viết nên một
(hoặc vài) kiệt tác để lại
dấu ấn cho đời mãi mãi.
Bạn không hề biết điều
đó trước khi đặt bút.
Với luật chơi như vậy.
Bạn phải nắm lấy cơ hội!
Thực sự, bạn có thể
không cần phải thực hiện
điều gì theo luật chơi này
cả. Thay vì nắm chiếc
bút trong tay, bạn có thể
đặt nó vào giá hoặc
trong ngăn kéo và rồi nó
cũng sẽ khô mực mà
chưa hề được sử dụng.
Nhưng nếu bạn quyết
định sử dụng nó, bạn sẽ
làm gì với nó. Bạn sẽ chơi
trò chơi này như thế
nào?
Bạn sẽ trù tính và lên kế
hoạch trước khi viết ra?
Những kế hoạch này có
mênh mông quá đến nỗi
bạn không thể nào đặt
bút chăng?
Hay là bạn sẽ viết ngay,
để rồi vật lộn với những
dòng chữ tuôn tràn cuồn
cuộn muôn hướng cuốn
hút bạn đi theo?
Hoặc giả bạn sẽ viết một
cách cẩn trọng, như thể
cây bút có thể hết mực
ngay, hay bạn sẽ giả vờ
tin rằng (hoặc làm ra vẻ
tin rằng) cây bút đó sẽ
mãi mãi còn mực?
Và bạn sẽ viết về Tình
yêu hay lòng Thù hận?
Hạnh phúc hay Khổ đau?
Cuộc sống hay Chết
chóc? Viết tất cả mọi
điều hay chỉ viết vớ vẩn?
Bạn sẽ viết để làm vui
cho mình hay làm đẹp
lòng người khác? Hay
làm vui cho chính mình
bằng cách viết cho người
khác?
Bạn sẽ viết những dòng
run rẩy yếu ớt hay đậm
nét rực rỡ? Viết giản dị
hay hoa mỹ?
Bạn vẫn cứ viết chứ? Một
khi bạn có chiếc bút trong
tay dù không luật lệ nào
bắt bạn phải viết?
Bạn sẽ tóm tắt? Sẽ phác
thảo? Sẽ viết nguệch
ngoạc? Hay viết say
sưa?
Bạn sẽ viết ngay ngắn
hay viết không theo hàng
lối nào cả?
Có thật nhiều điều để cân
nhắc phải không?
Bây giờ, Giả sử có người
tặng bạn một cuộc sống...